Nhật ký xuyên Việt: Xuôi về Hà Nội

14Từ Sơn La, chúng tôi đi qua cao nguyên Mộc Châu, xuôi về Hòa Bình, Hà Nội. Kỷ niệm lại chồng thêm kỷ niệm, lại thêm một chút vấn vương của đoàn với một cô gái dân tộc Thái…

Yêu như người Thái

Với một chút tinh nghịch, cô hướng dẫn viên bảo tàng Sơn La Lò Thị Tuyết kể với đoàn về những tập tục yêu đương, cưới hỏi của người Thái. Trai gái phải lòng nhau, ban đêm, chàng trai lần mò đến nhà người yêu của mình để… chọc sàn. Chàng trai phải dùng cây chọc đúng theo “ám hiệu” đã được cô gái cho biết, quan trọng nhất là phải lựa đúng chỗ cô gái nằm, chứ nếu lựa nhằm ngay chỗ ông bố của cô thì sẽ gay go to! Thông thường thì chỗ nằm của cô gái là dưới chuồng trâu, vì thế đôi khi chàng trai phải… trèo lên cả lưng trâu mà chọc sàn. Nếu cô gái ưng chịu, cô sẽ đi ra để cùng chàng trai tâm tình, trò chuyện suốt đêm…

Khó có chàng trai dân tộc nào lại phải chịu cảnh ở rể cam go như các chàng trai Thái. Theo tập tục, các chàng trai Thái sau khi cưới vợ phải ở rể đến ba năm mới được ra riêng. Cũng có nhiều chàng trai khi chưa cưới hỏi đã phải đến nhà người yêu, ngày thì làm lụng không công vất vả, đêm thì ngủ ngoài hiên sàn, trong một thời gian dài phải chứng minh được sự gắng công chịu khó mới được nhà gái chấp nhận. Một lễ cưới rình rang đãi tiệc kéo dài 2 – 3 ngày cho cả họ tộc nhà gái cộng với sính lễ là cây trâm, vòng búi tóc; hai đôi vòng đeo tay bằng bạc - một cho vợ, một cho mẹ vợ; tổng cộng chi phí tối thiểu phải mất đến 15 triệu đồng.

Cái đền bù lại cho các anh là các cô gái Thái thường rất chung thủy. Một khi đã để cho nhà chồng chải xuôi tóc thì cô gái Thái không bao giờ chải ngược tóc. Búi tóc, tiếng dân tộc Thái là tằn cẩu, là dấu hiệu chứng minh người con gái ấy đã có chồng. Mái tóc lúc bây giờ mới đúng là mái tóc thề, vì chúng sẽ không còn được cắt, cứ được để dài mãi...

Cái ăn, cũng như cái yêu của những người dân tộc, không hề đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Chỉ riêng món canh bon của người Thái, nguyên liệu chính chỉ là những miếng… da trâu gác bếp, đã có sơ sơ khoảng 36 thứ gia vị cho vào nồi canh!

Về Hà thành ăn món Nga

Cũng là món ăn dân tộc, ăn giữa lòng Hà Nội, nhưng là món dân tộc… Nga. Món thịt nướng Nga chính hiệu do một đầu bếp Nga chính hiệu nướng cho ăn. Buổi tiệc họp mặt anh em do anh Phạm Chuyên, thiếu tướng công an, nguyên giám đốc Công an thành phố Hà Nội và là đại biểu đang dự họp Quốc hội, thiết kế. Vừa về đến khách sạn, chưa kịp tắm táp, mọi người trong đoàn lại phải vội vã đến với cuộc hẹn với anh Chuyên.

Du khách thăm hiện vật hoàng thành Thăng Long.

Ông đầu bếp người Nga có thân hình hộ pháp đánh trần nướng thịt giữa quán Bầu Bạn, làm mùi thơm bay nghe nức mũi. Anh ta là dân Beslan, Bắc Ossetia (Nga), nơi xảy ra cuộc khủng bố trường học tháng 9.2004 làm chết đến 300 người (chủ yếu là học sinh) mà dư luận thế giới từng xôn xao. Vốn chán cảnh sống thiếu thanh bình nơi quê nhà, anh chàng đô vật công huân người Nga này lưu lạc sang Việt Nam và số phận run rủi trở thành em rể của anh Đào Lê Bình, tổng biên tập báo An ninh thủ đô. Chính anh Bình là người triệu ông em rể của mình ra nướng thịt cho anh em thưởng thức để thêm một lần nhớ về nước Nga.

Nhớ, nhớ quá đi thôi, nhớ nước Nga và phố Arbat. Ba lần được sang nước Nga là ba lần Nguyễn Duy đều được thưởng thức món thịt cừu xiên nướng ở phố Arbat, Matxcơva. Món thịt nướng được làm không phải là thịt cừu mà là thịt lợn, nhưng cũng từng miếng to, được ướp đậm đà hương vị món nướng Nga. Nhà văn Nguyễn Khải, người lẽ ra phải kiêng thịt do bệnh gút đang hành, nhưng cũng phải làm đến hai miếng to cho thỏa. Có lẽ cũng như anh Duy, ông cũng nhớ nhiều về nước Nga.

Cuộc vui họp mặt đang hồi hưng phấn bỗng như chùng xuống hẳn vì một thông tin đáng lo ngại, đó là hoàng thành Thăng Long lại có nguy cơ phải biến mất vĩnh viễn để nhường chỗ cho tòa nhà quốc hội! Đã qua một năm từ ngày nguy cơ đó tưởng đã trôi qua, nay lại nổi lên với một mức độ đáng lo hơn cả lần trước. Và thế là kế hoạch “xả trại” của đoàn trong ngày chủ nhật tại Hà Nội phải đành thay bằng một cuộc viếng thăm hoàng thành vì biết đâu đó sẽ là lần duy nhất và cuối cùng, một số anh em trong đoàn được tường tận những dấu tích ngàn năm văn vật của dân tộc…

Nguồn:SGTT


Tin cũ hơn: