Một ngày với đất tổ

111Hôm qua, trước khi rời nhà hàng Quán Cá Bờ Sông, bà chủ quán Nguyễn Thị Hoan cứ áy náy vì chúng tôi không gặp may với con cá anh vũ, nên đã thông báo là 5 giờ chiều sẽ còn có một số thuyền chài về bến của nhà hàng. Thế là đạo diễn Lê Vũ Hoàng cùng quay phim Hùynh Lâm bỏ cả buổi chiêu đãi thịt chó của anh em ở Hội văn nghệ Phú Thọ để quay trở lại phục kích. Thế nhưng cũng chỉ gặp lại “người quen cũ” là con cá chiêng mà thôi. Cứ ngỡ là các anh đã nản lòng, không ngờ sáng nay (31.10), chưa đến 5 giờ Lê Vũ Hòang đã gõ cửa phòng tôi rủ ra bến cá bờ sông Lô, biết đâu…

Nghe chúng tôi rục rịch, Nguyễn Duy cũng rón rén đeo máy ảnh vào vì sợ đánh thức ông bạn già Nguyễn Trọng Huấn. Con sông Lô buổi sáng mơ hồ trong sương khói. Những thuyền chài lặng lẽ vào bến. Những cô gái ra giặt giũ bờ sông. Những xà lan cát âm thầm trôi xuôi dòng. Mặt trời dần nhô trên đầu núi và hằn bóng dưới đáy sông... Cảnh thanh bình như trong tranh. Mất gần một giờ bên đầu cầu Việt Trì làm những nhà săn ảnh phong cảnh bất đắc dĩ, chúng tôi quyết định sang sông, ra tận ngã ba Bạch Hạc. Men theo đường đê hơn 3 cây số thì gặp nơi con sông Lô tiếp giáp với sông Hồng. Vừa xuống xe, tất cả đều sững người trước vẻ hùng vĩ của đất trời sông nước. Không ai ngờ ngã ba sông lại mênh mông đến thế. Nhìn mút mắt vẫn không thấy bờ bên kia của sông Hồng, chỉ thấy cồn bãi mênh mang và làn nước bạc sông Lô cuốn hút vào dòng nước ngầu đỏ của sông Hồng thành một sợi chỉ lấp lánh kéo dài đến tận chân trời. Bất giác Nguyễn Duy ngân nga “trôi cát dưới chân làng quê…” của Đỗ Nhuận. Lê Vũ Hoàng đưa ra đề nghị bất ngờ: xuống bãi sông để Nguyễn Duy đọc bài thơ Sông Lô cho Huỳnh Lâm thu vào ống kính. Thế là cũng không gặp được con cá anh vũ mà chỉ gặp thơ và nhạc. Gần 10 giờ, anh em mới về đến khách sạn để đón Nguyễn Trọng Huấn.

Lên Nghĩa Lĩnh sơn.

Câu chuyện về cây chè sẽ dành hết cho Thái Nguyên. Ngày hôm nay sẽ là một ngày của Đền Hùng. Quyết định của trưởng đoàn Nguyễn Duy cũng là tâm nguyện của cả đoàn, cho dù tất cả mọi người ai cũng đã đôi lần đến đây.

474 là con số bậc đá mà tôi đếm được từ chân núi lên đến đỉnh cao nhất ở đền Thượng để được thắp hương trước lăng mộ vua Hùng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cách nay đã 19 năm. Sau 19 năm ấy, bây giờ con đường đã thênh thang, bậc đá vững chãi hơn, mọi cảnh vật đã đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngày trước, từ đền Giếng dẫn xuống con đường vào núi chỉ là một lối mòn ngoằn ngèo. Bây giờ là cả một vùng công viên to rộng. Đặc biệt ấn tượng là cây rừng. Ngày trước đứng trên đỉnh còn có thể thấy được 99 ngọn đồi mường tượng như 99 con voi quay đầu về ngọn núi thiêng này. Còn bây giờ rừng cây đã che hết cả tầm nhìn. Chính rừng già đã tạo thêm sự thâm nghiêm của tất cả những ngôi đền, từ đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng; mặc dù những ngôi đền này đã được trùng tu và làm mới đi rất nhiều.

Về lại Đền Hùng khiến thức dậy trong tôi kỷ niệm nhỏ với nhà văn Nguyễn Minh Châu. Lần lên đây 19 năm trước, tôi được đi cùng ông. Lúc ấy ông rất mệt nhọc với những bậc đá chong chênh lên núi, nhưng ông vẫn viếng không sót một đền nào, dù nhà văn Nguyên Ngọc vì thương bạn mà khuyên ông không nên leo dốc và sẵn sàng ở lại cùng ông. Ngày ấy không hề có những sách tư liệu về đền Hùng như bây giờ được bày ở các quầy bán hàng lưu niệm. Chính ông đã chịu khó giảng giải cho tôi những gì được ghi trên các hoành phi, liễn đối bằng Hán tự trên từng ngôi đền. Ngày ấy tôi nào hay ông đang mang trong người mầm bệnh hiểm ác...

Nguồn:TTO