|
Lần đầu tiên, chúng tôi lội rừng suốt nửa ngày đường theo những vết sơn đỏ hay những vết rựa trên thân cây do những người bản địa mở đường từ trước. Những con đường mòn băng rừng sau thời gian vài tháng đã um tùm trở lại. Và chúng tôi lại phải tự mở đường cho mình.
Trước đó, một đồng nghiệp ở một tờ báo địa phương đã khiêu khích: “Đi hết sáu ngọn thác ở vùng này thì mới hiểu hết những bí ẩn rừng sâu...”.
Mở đường Trước khi vào rừng, chúng tôi trải qua một phen hú vía vì những chuyến xe ôm từ đường quốc lộ chạy vào làng. Độc đạo. Mùa mưa, đường lầy lội, bùn sình, xe phải cuộn xích vào bánh mà chạy. Mùa nắng, những vết lằn, mỏm đá lồi lõm, ổ voi ổ gà gập ghềnh. Có đoạn chúng tôi phải bay tưng tưng như đang cưỡi ngựa chứng. Những tay xe ôm thuộc hạng siêu đẳng trong làng vừa chở khách vừa dùng hai chân bơi, chống, kềm xe cho khách và chủ không giật văng. Tâm, một thanh niên chạy xe ôm bảo: “Năm cây số từ đường quốc lộ tới cửa rừng chúng tôi lấy 80 ngàn đồng. Nhưng 80 ngàn không đủ trả tiền sửa xe đâu huynh ạ!”. Chẳng ai dám than phiền về chuyện đắt rẻ. Chỉ dám ngồi bám chặt gã xe ôm để con ngựa bất kham kia nhảy tưng tưng cho đến nơi an toàn là hú hồn rồi.
Tháng trước, Giang - đồng nghiệp của tôi đã mở chuyến tham quan vào khu rừng này để khám phá thác Sương Mù. Cô thuê được một người dân tộc dẫn đường khá tận tình. Khi đến nơi, đã phải dùng dây để leo xuống bên dưới đứng chụp ảnh về thác. Còn chúng tôi, đoàn đông người, có những người là dân đi tour, khám phá điểm mới chuyên nghiệp. Nhưng “rơi rớt” lại phía sau một ít. Chúng tôi vạch rừng mà đi. Nhiều người lại nhận được những quà tặng của rừng: đó là nhặt những thân cây mục bám đầy nấm dại. Thứ nấm khô nhiều vân màu bám vào cây như những lỗ tai luôn căng lên nghe âm thanh bí ẩn của rừng già.
Trong cánh rừng giáp ranh giữa cao nguyên Lang Biang và Bình Thuận này, những làng mạc ven đường chúng tôi đi qua thưa thớt, gió hăng hắc mùi thuốc lá, những phênh thuốc trải dưới nắng và những mái nhà tranh lụp xụp đêm về chưa điện đóm. Nhưng người dân ở đây yên tâm không sợ mất cắp vì... kẻ trộm cũng chỉ có một đường đi ra. Và thiên hạ ở đây đều biết nhẵn mặt nhau.
Thách thức thác bạc
Rừng Đa Tro sâu hun hút. Chúng tôi phải vạch tre, gai để tiến về phía trước. Bụi rậm và tre lồ ô luôn đe dọa chúng tôi bằng những tổ kiến rừng khá hung dữ và nguy hiểm. Khi một số người rớt lại phía sau, cách ngọn thác khoảng 1 cây số, thì chúng tôi phải trượt xuống một vực sâu, tiến về phía ngọn thác đang ầm ì. Càng đi, trong tôi càng thán phục nữ đồng nghiệp cách đó chưa lâu đã đến đây và thả dây leo xuống đối diện ngọn thác bạc này. Còn chúng tôi, những gã nam nhi của thành phố, ngày quen máy lạnh và đường tráng nhựa, chỉ dám bám vào vách đá cao nhất để nhoài người ra chụp những tấm ảnh lưu niệm. Đức Vinh, một kẻ leo núi chuyên nghiệp thốt lên: “Có thể nhìn những tán cây mọc từ chân thác để đoán độ cao của nó. Đây là ngọn thác cao gần 80m. Nhiều bậc ghềnh. Cách đây một năm tôi đã vào đây, mở đường làm tour. Mùa mưa, thác Sương Mù tung bụi nước trắng xóa cả khu rừng này!”.
Chúng tôi neo vào vách đá và chụp hình tới tấp ngọn thác từ trên xuống với niềm vui của kẻ đi đến đích, dù chuyện thả dây xuống khám phá và tắm mát trên ngọn thác này thì cần phải hẹn lại chuyến đi sau!
Một chút tiếc nuối sớm phôi pha khi chúng tôi trở ra những chái tranh nhà dân và tiếp nước chanh muối cho cuộc khám phá những ngọn thác còn lại, gần hơn. Sau đó, lại cõng balô lội ngược dòng nước phía tây lên tìm ngọn thác Chín tầng. Cái tên Chín tầng có sức gợi hơn Sương mù, song con đường đến đó thì đỡ vã hơn nhiều. Chúng tôi chỉ mất chừng 60 phút để ngược suối dưới những tán rừng rậm mát tìm kiếm. Ngọn thác Chín Tầng khá xuôi. Dòng nước bạc trắng như chảy trên một tảng đá khổng lồ qua những đám rêu xanh. Chúng tôi nằm trên rêu, bấu chân vào những mấu đá và cho nước trườn qua người, lạnh mát, trong trẻo và cảm nhận tiếng nước đổ qua mỗi tầng đá một khác.
Cảm giác khoan khoái ngâm mình dưới dòng thác nước bạc trắng trong mùa nắng chói gắt trở lại sau khi chúng tôi dùng bữa xế chiều với món cá lóc Đa Tro nướng trui. Con cá lóc bằng bắp chân người lớn chấm mắm gừng là đặc sản nơi đây. Chúng tôi chuẩn bị cho một buổi chiều tiếp tục những cuộc leo thác mạo hiểm và thú vị.
Cảm giác thác
Nắng gắt gỏng dù chiều đã xuống. Băng qua những vườn ổi, cam sum suê trái, chúng tôi tiếp tục lội đi tìm ngọn thác Đôi mà dân địa phương ở đây thường lui tới hoạt động dã ngoại.
Cùng với thác Đa Mi, thác Đôi nằm gần quốc lộ và khá quen thuộc với dân địa phương. Song với chúng tôi thì đây là hai ngọn thác tiện lợi cho một đoàn khách khám phá gồm nhiều đối tượng, trong đó có những người không đủ sức lội rừng và leo vách núi. Thác Đôi có hai hồ bên dưới nước trong xanh, có thể tắm và những người có kỹ năng leo núi có thể bám vào vách đá để leo ngược dòng nước cao khoảng 30m.
Thác Đôi và Đa Mi như giấc mơ gần của những người không đi được vào rừng sâu. Nhưng tắm ở thác Đôi rồi lội bộ qua vườn ổi, điều thú vị là bạn có thể thưởng thức trái cây trên cành. Sau khi tắm ở ngọn thác này và thác Đa Mi, chúng tôi vẫn tự hào là những cư dân Sài Gòn đầu tiên được trải qua cảm giác thác ở cả bốn ngọn thác giữa rừng núi Đa Tro, Đa Mi.
Mai sau có thể sẽ có những tour du lịch đến đây, con đường sẽ dễ đi hơn. Nhưng tôi và Giang - đồng nghiệp nữ ở báo Bình Thuận vẫn có thể ngồi kể với nhau về hai cuộc hành trình riêng lẻ tự khám phá những ngọn thác trong rừng sâu
Nguồn:TTO
|