|
Chúng tôi chọn hướng từ TP Đà Lạt đi sang Nha Trang bằng cung đường mới mở (Khánh Lê - Khánh Vĩnh - Khánh Hoà) với chiếc Jeep đặc dụng "hầm hố" dù luôn luôn chuẩn bị tinh thần... quay về nếu gặp đá lở. Con đường này mở ra sẽ rút ngắn được 90 km nối hai thành phố du lịch biển và núi. Trong hình dung tương lai, nó sẽ "ngoạn mục hơn cả đèo Ngoạn Mục".
Nhưng dân có thâm niên làm cầu đường nằm vùng ở đây lại "phong tặng" cho nó một cái tên: "nguy hiểm ác tử"!
Những tấc đường lấm máu
Con đường len qua những rừng thông, những bản làng Đạ Sar, Đạ Chais, K'long K'lanh rộng 6m khá êm. Nhưng có đoạn đang thi công vẫn phải lội suối. Lang Bian, cao gần 2.500 m làm bình phong thiên nhiên tuyệt vời cho cao nguyên Lâm Viên. Dãy núi Bidoup, Hòn Giao ở mạn Khánh Hoà lại trườn dài như hình một chiếc yên ngựa cao 2.000m cũng không quá hiểm trở.
Suốt tuyến này là cảnh công trường ngổn ngang. Những chiếc máy ủi lùa đá trượt xuống vực sâu khoảng 250m. Tiếng đá va nhau vọng lên rúng lạnh. Trên mép vực, hai anh em Bùi Văn Thái (22 tuổi) và Bùi Văn Ngọc (31 tuổi) gốc Hoà Bình đang đắp từng vựa xi măng cho cống thoát nước. Lương 900 ngàn đồng/ tháng. "Đời công nhân cầu đường "vùi mình với núi rừng đã quen". Nguy hiểm ra phết. Lại buồn. Ăn xong chỉ biết rừng rú. Chả đi đâu. Thỉnh thoảng anh em kéo qua lán khác "giao niu", quây quần bên chiếc đài nhỏ, nghe thông tin bên ngoài!"- Ngọc nói. Ngọc đã có vợ con ở quê, nhưng mỗi năm mới về một lần. Sau mỗi kè cống hoàn thành, hai anh em nhổ lều tiếp tục theo nhóm chủ thầu đi làm công trình khác.
Ở độ cao 1.500-2.000m, giữa núi rừng mịt mùng này, trong những lán trại không đàn bà, đối mặt với hiểm nguy ác tử, anh em công nhân cầu đường nói tới cái chết lạnh tanh. Có lẽ ký ức rùng rợn nhất đối với họ là vào mùa đông năm ngoái ở Km thứ 53 + 1.550, nguyên một lán trại 9 người đang ngủ bị đá núi đổ vùi xuống vực. Không kịp một tiếng kêu. Đó là tai nạn thảm khốc vào đêm 14.12.2005. Chín con người ấy, có những người còn quá trẻ: Phạm Văn Thịnh (sinh 1986), Hoàng Anh Chung 7(sinh 1988); người lớn nhất là Đinh Công Hiệp (sinh 1967)... Cái chết thảm khốc ấy khiến anh em các lán trại hoang mang, bỏ cơm mất ngủ mấy ngày.
Xế chiều. Gió buôn buốt. Sương trắng lững thững kéo nhau qua đồi. Khúc cua gấp dưới vách núi dựng, một khúc cua được ban rộng, bên gốc cây khô khốc là một am thờ tổng cộng là 12 người (có ba người chết vì những tai nạn khác) chết tính đến thời điểm này. Trong lòng am, một chai rượu nếp mới còn chưa khui, vài ly hạt mít trơ lạnh...
Tuyến Khánh Lê (Khánh Vĩnh- Khánh Hoà) sang Đạ Sar (Lạc Dương- Lâm Đồng) dài 32,4 km, được khởi công từ đầu 2005.
Đoạn đường này nối Nha Trang với Đà Lạt; rút ngắn 90 km so với con đường lâu nay đi qua Ninh Thuận. Đây là tuyến nhiều thuận lợi phát triển du lịch, kinh tế giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà
Chuyện ở lán ông Hạ
Có khách. Hôm nay, chúng tôi gặp bữa xôm tụ. Món "lợn giả cầy" nấu kiểu Bắc và vài xị đế dưới xuôi mang lên đủ làm rôm rả câu chuyện của những kẻ tứ xứ gặp nhau ở nơi heo hút này. "Hôm nay có sếp Hạ- trưởng lán đến thăm, anh em có một bữa xôm tụ. Những tháng mưa bão, anh em không có cháo mà húp!"- Đỗ Hữu Vinh, nói bằng giọng Hà Tây đanh chát. Vinh kể, trong cuộc đời gần 15 năm lang bạt làm cầu đường của mình, đã từng tham gia đường Trường Sơn, Thủ Đức... chưa nơi đâu đáng sợ như ở đây. Năm 2005, mưa lũ suốt hai tháng 10 và 11, anh em chỉ biết mặc quần xà-lỏn ra đường đứng đợi tiếp tế. Các lán bị cô lập. Mọi phương tiện đều không vào được. Ăn cháo trừ bữa. Mặt nào mặt đó gầy bủng. Ban quản lý dự án phải lập phương án cho trực thăng bay vào "giải cứu". Nhưng trời mù và gió, máy bay cũng không hạ cánh được. Cuối cùng, anh em phải vẽ bản đồ cắt rừng đi ra.
"Tớ chỉ nghĩ đến vợ con. Suốt ngày lấy hình vợ con ra xem. Dù ra đi đã giao vợ cho dân quân... “quản ní!”. Ở đây, chiều chiều nhìn khỉ nó xuống nhảy nhót trước lán cũng đỡ buồn anh ạ!"- Vinh tếu táo nói.
Ông Phạm Bá Hạ, 49 tuổi, người Hà Nam, làm ở Tổng công ty Thiết kế giao thông vận tải phía Nam, kể: mỗi ngày anh em ở đây được chế độ 20 ngàn tiền ăn. Không thấp nhưng vẫn thiếu thốn. Người tiếp tế phải đi bằng xe máy mang thức ăn hằng ngày cho vài chục lán trại, chỉ cần hôm nào trục trặc xe cộ hay ngủ với vợ quá giấc là anh em lại... vêu mỏ. Thế nên gạo và nước mắm phải trữ sẵn...
"Thế nhưng được cái trong cực khổ, anh em còn cái tình. Cùng nghèo với nhau cả. Chúng tôi là những người đầu tiên khám phá núi rừng này, vật lộn, đổ mồ hôi và máu cho con đường. Nhưng khi con đường trải nhựa láng o, xe du lịch qua lại, thì chúng tôi lại không được đi trên nó, lại "bán đời" cho những con đường khác!"- ông Huy, người Thanh Liêm - Hà Nam, 59 tuổi đã có thâm niên 20 năm làm phu cầu đường nói từ trải nghiệm của mình.
Gió núi heo hút. Con đường luồn xuống những lũng sâu xuôi về phía biển. Ở những đoạn chiếc jeep lắc lư gầm leo lên đống đất đá ngổn ngang, chúng tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh em cầu đường vẫn đứng nhìn theo sau những lán trại chênh vênh cứ như luôn sẵn sàng tuột vào lòng vực bất cứ lúc nào. Lâu rồi họ mới có khách thành phố đến thăm. Ai cũng muốn được chụp hình tất cả quây quần bên bữa cơm thịnh soạn. Nhưng có người lại bảo: “Nhà báo ơi, chụp hình đi, biết đâu có người trong anh em đây được lên hình lần cuối!”.
Nguồn:TTO
|