|
Có hai lý do khiến nhật ký lữ hành xuyên Việt gián đoạn 1 ngày (ngày 5.3): Một, từ thị trấn Brao, huyện Đông Giang (huyện Hiên cũ) của tỉnh Quảng Nam, đến thị trấn Plie Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, dù còn 2 cái thị trấn nữa nằm dọc đường, nhưng đoàn vẫn không tìm được nơi nào có đường truyền internet ADSL để chuyển ảnh và bài về toà soạn. Hai, sau khi “hạ san” từ đỉnh Trường Sơn xuống thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai,
thời tiết đột ngột thay đổi từ lạnh sang nóng, khiến tài xế Nguyễn Duy khó kham nổi cung đường hơn 540km về TP.HCM trong 1 ngày. Đòan quyết định “nghĩ dưỡng” tại thành phố Buôn Ma Thuột một đêm.
Buôn Ea Tam, “lò” trí thức Ê Đê
Được tin đoàn sẽ dừng nghỉ ở Buôn Ma Thuột, nhà văn Nguyễn Hoàng Thu, PV thường trú của báo Thanh Niên tại Tây Nguyên thiết kế nhanh chương trình vào buôn Ea Tam để khảo sát rượu cần.
Ea Tam bây giờ là tên phường, nhưng ngày xưa nó là tên của buôn người Ê Đê này, chỉ cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 5 km. Do có ít thời gian nên đoàn quyết định chỉ ghé thăm một nhà, đó là một gia đình “quốc tế” Tây Nguyên: ông Nay Yem là người Gia Rai đi kháng chiến và gặp bà H’ Uông Niê Kdăm người Ê Đê trong một lớp học chính trị, thế là ông bị bà “bắt chồng”. Cuối cùng sau khi nghỉ hưu, ông phải theo về sống ở buôn gốc của vợ, vì người Ê Đê theo mẫu hệ. Sáu người con chung của ông bà, dĩ nhiên là mang họ mẹ. Dù thế, khi nhắc đến họ, gương mặt ông vẫn rạng rỡ tự hào vì cả sáu đều tốt nghiệp đại học, đang là kỹ sư, bác sĩ, giảng viên đại học, giáo viên Anh văn, phát thanh viên truyền hình… Không chỉ có gia đình ông Nay Yem, theo chị Hoàng Thiên Nga, trưởng văn phòng Tây Nguyên của báo Tiền Phong, buôn Ea Tam là cái lò trí thức Ê Đê từ lâu đời. Nhiều quan chức của tỉnh Đắc Lắc đã qua và hiện nay xuất thân từ buôn này.
Gia đình bà H’ Uông Niê Kdăm đón đoàn bằng một ché đại rượu cần 30 lít. Đây là loại rượu cần không có bán, bà chủ gia chỉ làm cho nhà dùng vào các dịp hội hè hay khách khứa. Toàn bộ qui trình để làm ra một ché rượu cần từ việc chọn và nếm vỏ cây Ana Hyam trong rừng để lấy về làm men, cách gài lúa ủ men vào ché, cho đến cách thức lễ nghi khi uống một ché rượu cần được ông bà chủ nhà kể tỉ mỉ cho đoàn ghi chép và quay phim, chụp ảnh.
Nguyễn Trọng Huấn là người được nếm trước nhất ché rượu đồ sộ này theo tập tục Ê Đê dành cho người khách lớn tuổi nhất. Tự tin vào tửu lượng của mình, sau ba cốc nước thay cho sừng trâu mở đầu, Nguyễn Trọng Huấn muợn áo của gia chủ diện vào để làm diễn viên phim và vít cần thêm hiệp thứ hai, thì bắt đầu chếnh choáng. Trên đường về, lẽ ra phải đi ăn tối thì anh phải năn nỉ tài xế Nguyễn Duy cho về phòng để… say. Lưu luyến vẫy tay con đường Hồ Chí Minh Bức ảnh kỷ niệm này của đoàn được chụp vào lúc 3 giờ 24 phút chiều 7.3.2006 tại thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, điểm kết thúc hiện tại của đường Hồ Chí Minh phía Nam, nối vào QL 13. Thế là phải chia tay. Chỉ có núi đá, mây mù và ngàn xanh, chưa một lần ghé lại một bản làng nào, chưa kịp quen một ai suốt cung đường 3 ngày vừa trải, thế mà ai cũng ngậm ngùi. Vì sao như thế? Chúng tôi nói với nhau rằng, vì đây là con đường có khả năng hun đúc cho mỗi người Việt một tình yêu nước lớn lao, nếu họ may mắn trong đời có một lần được đi dọc con đường này. Bài học này có từ mỗi viên đá, mỗi bông hoa rừng, mỗi khe suối, mỗi đồi nương, bản làng cho tới những đỉnh đèo hùng vĩ, những trụ điện của đường dây 500 KV sừng sững trên mây Trường Sơn. Ở đó, dấu tích máu xương của cuộc chiến đấu giành độc lập vừa qua của dân tộc ta còn hằng ghi khắp mọi nơi. Tất cả anh em trong đoàn đều đinh ninh mình chỉ tạm biệt và sẽ còn lần quay lại với con đường này, kể cả kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, năm nay đã 72 tuổi.
5 giờ 15 phút chiều, chiếc xe phủ bụi đường của chúng tôi rẽ vào cổng số 25 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, toà soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị. Tài xế Nguyễn Duy công bố con số 5.038 km, là đoạn đường mà 23 ngày qua chiếc Grandis đã vượt. Đó là chưa kể hơn 250km trên miền tây Thanh Hoá do xe của tỉnh này đưa đi. PV Đoàn Đạt cho biết, trước khi rời Buôn Ma Thuột, anh đã thử cân và thấy trọng lượng cơ thể sụt mất 5 kg. Nguyễn Trọng Huấn nhớ lại là mình chưa hề chợp mắt một lần suốt 3 ngày trên cung đường Trường Sơn. Và cũng chẳng có ai chợp mắt cả.
Có bao nhiêu món ăn dân gian của các miền đất được sưu tầm? Có bao nhiêu “thương hiệu” rượu quê được nếm qua, được ghi nhớ? Có nhiêu di tích, đền đài lưu dấu các triều đại, các vĩ nhân nước Việt đã được viếng thăm?… Đoàn vẫn chưa thể làm tổng kết. Bởi vì, TP.HCM chỉ là điểm dừng chân lấy sức cho cung đường cuối: cột mốc số 0 ở chót mũi Cà Mau.
Nguồn:SGTT.com.vn
|