“Đặc biệt nhất vẫn là Việt Nam”

227Người ta có thể làm gì sau khi tốt nghiệp đại học? Vianney Auzou và Olivier de Francqueville, hai chàng trai người Pháp chọn cách đi du lịch, mà lại là đi bằng xe đạp, “để khám phá thế giới trước khi bắt đầu sự nghiệp” - như họ kể với Tuổi Trẻ sáng 3-2 tại TP.HCM.

Vianney và Olivier đến VN từ ngày 1-2 sau khi đã đạp xe qua Singapore, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Đây là một phần trong cuộc hành trình từ Singapore về Paris trên quãng đường dài 17.000km, qua tổng cộng 15 quốc gia từ châu Á qua Trung Đông để đến châu Âu trong tám tháng. Dù vừa trải qua chặng đường dài, nhưng cả hai chàng trai vẫn hăm hở khám phá TP.HCM, địa điểm dừng chân duy nhất của họ tại VN trước khi lên đường sang Ấn Độ.

“Hôm đó, trên đường từ cửa khẩu Mộc Bài đến TP.HCM, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những người phụ nữ nông thôn đội nón lá, thong thả đạp xe trên con đường quê. Vẻ đẹp từ sự giản dị, thanh bình của con người và phong cảnh VN khiến chúng tôi lặng đi”. Đó là những ấn tượng ban đầu về VN của hai bạn trẻ tuổi 23.

Nhờ viễn du bằng xe đạp, họ đã có thể giao tiếp với rất nhiều người, ghi lại rất nhiều cảm xúc khó quên. “Có thể nói nụ cười chính là đặc điểm chung của những người châu Á” - cả hai cho biết. “Đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ chào đón, những câu Hello, How are you?... đầy thân thiện”.

Trong suốt cuộc hành trình, Vianney và Olivier thường xuyên liên hệ qua Internet với hàng chục trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện ở Pháp. Hằng tuần họ kể lại cho các em những kỷ niệm thú vị trên đường đi (qua website www.singapourparis.com), đem lại niềm vui và khao khát khám phá thế giới. “Lũ trẻ có rất nhiều câu hỏi thú vị - Vianney cười - như thức ăn ở đó thế nào, tại sao màu cờ nước này lại như vậy...”
Ở mỗi nơi là mỗi kỷ niệm rất riêng. Khi rời Singapore, hơn 100 vận động viên đi xe đạp đã đưa họ đến tận biên giới. “Khi phải nói lời chia tay với họ, chúng tôi đã buồn biết bao” - Olivier cho biết. Còn tại Malaysia là lần nghỉ chân tại một nhà thờ Hồi giáo. “Vị giáo sĩ tại đó cứ dặn dò chúng tôi là hãy kể cho thế giới biết những người Hồi giáo nơi đây rất thân thiện và yêu hòa bình chứ không phải là những tay khủng bố. Quả thật, tình cảm của họ đối với chúng tôi thật nồng ấm, khó có thể nào quên”.

Nhưng theo Olivier, “đặc biệt nhất vẫn là VN”. Ở Pháp, họ từng được học về VN, do đó rất háo hức được chứng kiến tận mắt đất nước xa xôi này. Đây cũng là nơi duy nhất có nhiều người đang chờ đợi họ đến. “Khi đọc bài viết về chúng tôi trên báo Tuổi Trẻ (ngày 20-12-2006), rất nhiều bạn sinh viên VN đã gửi email cho chúng tôi, đề nghị gặp gỡ và chuyện trò”. Ngày 1-2, cả hai đặt chân đến TP.HCM lúc 18g và được chứng kiến cảnh tan trường của một trường trung học. “Chúng tôi đã ngẩn ngơ quên cả thực tại khi ngắm các nữ sinh thướt tha trong bộ áo dài trắng bước ra”.

Dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng đối với cả hai, giờ đây thế giới đã trở thành “ngôi làng toàn cầu” hơn bao giờ hết. “Phương tiện truyền thông hằng ngày cứ ra rả về một thế giới không an toàn và thù địch. Nhưng ở những nơi chúng tôi đi qua, mọi người đều rất thân thiện và nồng hậu - Vianney khẳng định - Điều quan trọng hơn là qua chuyến phiêu lưu, chúng tôi có cơ hội được va chạm với những nền văn hóa khác, gặp những người có suy nghĩ khác”.

Nguồn:TTO