Hoài niệm Điện Biên

25Khi anh Duy điện thoại nhờ nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt sắp xếp cho cuộc tham quan điện thủy điện Sơn La, thì mới biết được chuyện nguyên thủ tướng trước đây đã từng là xã viên danh dự của hợp tác xã Thanh Sương của Điện Biên. Đó cũng chính là xã có bản Ten, nơi chúng tôi đã có cuộc giao lưu văn nghệ với những người đẹp dân tộc Thái của bản…

Điện Biên “khởi sắc”
Buổi sáng, đàm đạo bên bờ hồ khu du lịch sinh thái Him Lam, nhà văn Nguyễn Khải nói rằng hầu như không nhận được một chút gì của Điện Biên của 46 năm trước, thời điểm anh lên công tác trong thời hạn hai năm. Điện Biên bây giờ đã lên thành phố rồi, chứ lúc ấy vẫn còn hoang vắng và rất đẹp. Buổi sáng, nó có cái đẹp của buổi sáng, trưa đẹp theo kiểu trưa, chiều đẹp theo chiều. Hoa dại nở khắp nơi. Hai năm anh ở đó là hai năm anh được sống hồn nhiên nhất đời. Người ta không tìm thấy một dòng nào nói về buôn bán, giá cả trong tiểu thuyết “Mùa lạc” viết về Điện Biên của anh. Những tình cảm lãng mạn cách mạng thật sự, không chút giả dối được tìm thấy ở mọi con người của Điện Biên thời ấy như lời anh kể.

Điện Biên bây giờ đã “ra dáng” thành phố lắm rồi. Trên những trục đường chính, những cột đèn “đỏm dáng” mới lắp buổi tối cứ xanh xanh đỏ đỏ chớp tắt liên hồi. Rẽ vô một chút là những bản làng với những cuộc sống lam lũ, và có lẽ vậy nên trâu bò vẫn thấy nghênh ngang đi lại trên phố. Nhà phố mọc lên khắp nơi, lấn át cả những di tích lẫy lừng như đồi A1, hầm Đờ Cát… Lên thăm Điện Biên, du khách sẽ thường được đưa đi thăm một “bộ ba” các điểm tham quan, đó là nhà Trưng bày chiến dịch Điên Biên Phủ, đồi A1 và hầm tướng Đờ Cát. Thế nhưng nhà trưng bày thì quy mô quá khiêm tốn, hai di tích còn lại thì bị bao bọc bởi các dãy phố hoặc bị thu hẹp phạm vi lại trông nhỏ bé đến thảm hại. Một điều đáng nói nữa là hầu như các di tích kể trên đều đã bị phục chế lại bằng bê tông. Tệ hại hơn, tại di tích hầm Đờ Cát, những quầy hàng lưu niệm nhếch nhác ngang nhiên mọc lên đầy. Trong đoàn có nhiều người lần đầu tiên đến Điện Biên và ít nhiều đều cảm thấy hụt hẫng vì đã trót mường tượng những cảnh tượng trận địa hoành tráng hơn, quy mô hơn, rộng lớn hơn, xứng đáng hơn với tầm cỡ của chiến công lẫy lừng này của dân tộc. Cái không gian bảo tồn đã không được bảo tồn đúng mức. Dường như khi quy hoạch thành phố, người ta không quy hoạch cái không gian bảo tồn, vì nhà phố xây ở đâu mà chả được?

Một chút hoài niệm về Điện Biên của ngày xưa. Nhà văn Nguyễn Khải thêm một nhận xét: các cô gái Thái bây giờ đẹp hơn, ăn nói nhẹ nhàng, văn hoa hơn. Thế nhưng điều dễ nhận thấy là họ bắt đầu phấn son hơn, trang điểm nhiều hơn…

Qua đèo Pha Đin

Trên đường qua Sơn La, ở đoạn cách thị trấn Tuần Giáo khoảng 20 cây số, có một đoạn suối có khá nhiều cái guồng nước bằng tre. Thấp thoáng xa xa là những cô thiếu nữ dân tộc Thái đang chuẩn bị tắm suối! A, những hình ảnh “kinh điển” về Tây Bắc đây rồi, và thế là cả đoàn bỏ cả giờ để quay phim, chụp ảnh. Quay phim Huỳnh Lâm kiên nhẫn ngồi phục quay cảnh các chị em tắm suối, nhưng cuối cùng đành rời đi mà không có được những cảnh mà anh mong chờ, vì có lẽ do gần đường quốc lộ nên các cô cứ để nguyên quần áo mà tắm táp chứ không làm như “lời đồn” hay những cảnh “diễn”.

Đèo Pha Đin nối Điện Biên với Sơn La. Đó là một trong những con đèo dài nhất nước ta, với chiều dài là 32 cây số. Đèo cũng hiểm trở, nhưng không ngoạn mục và hùng vĩ như những con đèo ở Hà Giang, vì núi là núi đất đỏ chứ không phải là núi đá vôi. Nhiều đoạn đèo về phía Sơn La khá xấu, ngổn ngang công trình sửa chữa, có lẽ vì sạt lở. Điện Biên, Sơn La ít thấy ruộng bậc thang, nhưng bù lại là có những cánh đồng rộng lớn, lúa cũng đang vàng ươm. Trên những ngọn đồi là những xóm nhà sàn của người Thái, nhà sàn đa phần được lợp ngói hoặc tôn, trông vững chãi và chắc chắn hơn hẳn nhà sàn các dân tộc khác.

Chúng tôi sẽ lưu lại Sơn La trong ba ngày để thăm nhà máy thuỷ điện Sơn La, nhà máy thủy điện lớn nhất nước và sau đó thì đến Mộc Châu, xứ trà nổi tiếng của Sơn La.

Nguồn:SGTT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: