|
Cả tuần lễ nay, cứ nửa đêm về sáng, khi nhóm làm phim của TFS sau một ngày cật lực với chiếc máy quay nặng trên 7kg còn đang ngủ say thì 2 phóng viên Nguyễn Trọng Tín và Đoàn Đạt của báo Sài Gòn Tiếp Thị phải thức dậy để viết bài, xử lý ảnh gởi về tòa soạn kể chuyện sốt dẻo trong ngày. Hai anh như hai bác tài, thay phiên nhau đưa chuyến hành trình liên tục, liên tục… đến độc giả mỗi ngày.
Chuyện tác nghiệp của đồng nghiệp lây hứng sang tôi, là người chỉ biết viết kịch bản và lời bình phim. Tôi bạo miệng gợi ý Trọng Tín: "Hay là hôm nào, mình gánh thử cho các bạn một kỳ, được hôn?”. Trọng Tín vỗ vào đùi: “Được quá! Ý này hay đây!”. Anh chàng vừa là nhà văn, vừa là nhà báo này nhảy phóc xuống giường rồi cao hứng: “Anh viết đi, anh đứng bên ngoài, chắc sẽ có gu khác. Về Hà Nội nghỉ một ngày, ngày đó anh viết nghe.”
Văn hoá ẩm thực là tìm về cội nguồn
Nói trước là nghỉ lấy sức, nhưng khi thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công an Hà Nội sẵn sàng sắp đặt để đoàn tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long thì trưởng đoàn, nhà thơ Nguyễn Duy lại "sung" lên, quên hết mệt nhọc. Thế là cả đoàn lại tề tựu đi chiêm ngưỡng di tích của cha ông phát lộ, dâng tặng con cháu. Về Hà Nội, khi mắt thấy tai nghe tường tận về Thăng Long cả ngàn năm trước thì chuyện này bỗng dưng trở thành một sự đúc kết cảm xúc của mấy ngày qua. Bởi vì, phải nhọc nhằn lượn đèo, lách núi đi “tìm rượu, tìm mồi nhậu” như cách nói vui của nhà thơ Nguyễn Duy về chuyện đi tìm văn hóa ẩm thực, cũng để đi tìm cái cội nguồn, cái gốc gác của đời sống người Việt mình.
Nghe tiến sĩ Bùi Minh Trí say sưa kể về Hoàng thành Thăng Long, như chính mình từng sống ở thời kỳ ấy, làm tôi lại nhớ đến cô thạc sĩ Lò Thị Tuyết, nhân viên bảo tàng tỉnh, thuộc cặn kẽ đời sống, tập tục dân tộc Thái của mình ở Sơn La.
Buổi sáng trước khi rời “Sơn La, Tây Bắc là của ta”, đạo diễn Vũ Hoàng bỗng nảy ra ý định ghi thêm hình người đẹp để bổ sung cho đầy đặn phóng sự của mình. Anh muốn có thêm hình ảnh không phải vì Lò Thị Tuyết đẹp mà còn vì phong cách điềm đạm, tươi vui, chân thành của cô. Thế nhưng, khi chúng tôi vừa leo hết một con dốc để đến bảo tàng tìm cô thì cô đã đi học. Người trong cơ quan gọi điện thoại, nhưng cô đã tắt máy nên họ nói: “Cái Tuyết chăm học lắm”. Ý định ghi hình thêm không thành nên những gì đã thu hình về cô thêm giá trị. Đó là cảnh cô mặc nguyên trang phục người Thái, áo trắng viền hoa chảy dài xuống ngực và váy nhung màu xanh đen, đứng giã ớt trong nhà bếp ám khói. Đó là cảnh cô khéo léo rót rượu mời khách mà khoe rằng: “Đàn bà Thái thường cùng chồng uống rượu với khách. Có khi chồng say rồi mà vợ còn tỉnh. Khách say, ngủ lại nhà với họ thì đó là điều hạnh phúc”. Bữa cơm lam mà hai anh Trọng Tín và Đoàn Đạt đã viết từ ngày hôm trước chắc chắn sẽ là một trường đoạn hay. Quay phim Huỳnh Lâm, khéo léo thêm một ngọn đèn daylight (như ánh sáng trời) rọi xiên vào làm tăng thêm cái hình khối của nhà bếp, và làm ấm thêm nụ cười của cô gái Thái Lò Thị Tuyết, khi duyên dáng ngồi xuống trở bề các ống tre đang sung sướng ôm chặt và truyền hơi nóng vào những hạt nếp đang chín dần trong đó. Như muốn vắt kiệt cái đẹp của cảnh quay, đạo diễn Vũ Hoàng yêu cầu mọi người không nói chuyện để chiếc microphone thu thật tinh tế tiếng lép bép của ngọn lửa. Lửa được cháy từ những thân cây khô tạo thành một thứ nhiệt lượng làm chín thức ăn mà không có một phát minh khoa học nào có thể thay thế được. Lửa như truyền nhiệt tình (chứ không phải chỉ là nhiệt lượng) vào thức ăn, truyền cả mùi khói ngây ngây. Bởi vậy, ở đâu, dân tộc nào cũng có món ăn chế biến bằng cách đơn giản mà hiệu quả là nướng. Tuy nhiên cơm được nấu bằng cách nướng là chuyện độc đáo mà lần đầu tiên tôi được thấy tại núi rừng Tây Bắc này.
Ngọn lửa cảm xúc
Tạm biệt Tây Bắc, xe chúng tôi hạ san từ từ xuống trung du rồi tới đồng bằng. Tôi lớn lên ở Cà Mau. Nhiều người dân quê tôi có khi suốt đời không thấy núi. Còn ở đây núi nhiều quá, ngó bề nào cũng chạm núi, nhiều đến mức lấy núi hết đất trồng luá, làm rẫy của người dân. Tôi nói vui với Trọng Tín: “Ước gì thần đèn Cẩm Lủy làm được chuyện dời non, đem về Cà Mau vài cái núi cho bà con mình coi chơi.” Đã ước thì phải ước cho trọn: ước gì sông Tiền, sông Hậu chảy đến tận đây để biếu phù sa cho những mảnh ruộng bậc thang hằn quanh lưng núi…
Như một kịch bản phim, chúng tôi kết thúc đoạn hồi tưởng trên để trở về hiện tại, đang đứng trước những hiện vật ngổn ngang mà rất trật tự ở Hòang thành Thăng Long. Những mẫu vật là những miếng ngói chạm hình rồng năm móng không còn nguyên vẹn nhưng vẫn đỏ au, hay mấy lớp phù sa trầm tích từ những trận lũ lớn xen kẽ gạch gạch đá, mà mỗi lớp dù là đất hay là đá đều là bằng chứng của những niên đại, triều đại xưa. Cám ơn tiến sĩ Bùi Mạnh Trí, chuyên gia về gốm sứ Việt Nam, cũng như cám ơn cử nhân Lò Thị Tuyết mà với chúng tôi, cô là một chuyên gia về đời sống ẩm thực của người Thái. Khi viết lời bình cho phim, tôi sẽ kể tường tận chuyện này. Mặc dù đã chụp cả trăm kiểu ảnh, đã ghi âm trọn vẹn những gì họ kể, nhưng giữ nguyên cảm xúc trong lòng mới là điều quan trọng hơn. Nó như ngọn lửa để chế biến thức ăn vậy.
Nguồn:TTO
|