|
Trưa hôm qua, 1/11/2006, sau khi thăm thú hồ núi Cốc, trưởng đòan Nguyễn Duy và đạo diễn Lê Vũ hoàng sau khi hội ý đã đưa ra một nguyện vọng nhỏ với người hướng dẫn tình nguyện Lưu Thị Liễu là muốn được thu hình một mẻ chè sao suốt trên chảo gang theo phương pháp cổ truyền. Bởi vì Lê Vũ Hòang đã không tìm thấy được hình ảnh này trong đĩa phim tài liệu du lịch “Thái Nguyên điểm hẹn 2007” mà các đồng nghiệp của anh ở Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên vừa tặng.
Tay máy Nguyễn Duy
Hóa ra cuối cùng nguyện vọng này cũng không thể thực hiện. Chúng tôi tìm khắp trong cả thôn Hồng Thái II cũng không còn nhà nào có được cái chảo gang cổ xưa kia chứ chưa nói đến những nghệ nhân trẻ còn biết sử dụng. Những người thợ lành nghề lớp trước thì đã quá già, như bà cụ San nhà anh Thắng năm nay đã 92 tuổi.
Vì Thái Nguyên đã được lập trình là điểm đến cuối cùng của đòan kể từ khi khởi hành chuyến đi thứ hai, bắt đầu từ ngày 7/10/2006, nên chúng tôi quyết tâm tận dụng khỏan thời gian ngắn ngủi trong buổi chiều sau cùng của chuyến đi để thâm nhập sâu hơn vào thực tế đời sống của cây chè. Nhà báo Lưu Thị Liễu đưa ra sáng kiến, nên đến thăm xóm Nam Sơn, còn gọi là xóm Guộc vì nằm dưới chân núi Guộc, là nơi có vùng chè lâu đời nhất của đất Tân Cương.
Đạo diễn Vũ Hoàng và quay phim Huỳnh Lâm tại dỉnh Mã Pí Lèng
Theo những gì còn lưu truyền trong dân gian cho biết thì cây chè có mặt ở đất Thái Nguyên cách nay chưa đầy một trăm năm. Nói chính xác hơn là từ năm 1922. Người đầu tiên có công đưa cây chè đến đất này là ông Vũ Văn Hiệt, quê gốc ở Thái Bình. Ông Hiệt có thời gian đi lính cho Pháp làm đến chức đội nên còn được gọi là Đội Năm. Sau khi giải ngủ ông được chính quyền lúc bấy giờ cấp phét trưng khẩn vùng đồi còn là rừng rậm của đất Tân Cương để lập đồn điền. Mảnh đất đồn điền đầu tiên ấy chính là xóm Guộc ngày nay. Từ đây cây chè lan dần ra khắp đất Thái Nguyên. Cũng theo đó lưu dân từ các tỉnh đồng bằng lên đây lập nghiệp ngày một đông. Cũng vì thế mà phần lớn những người làm chè đều có nguồn gốc từ dưới xuôi lên. Tại xóm Guộc cho đến giờ vẫn còn một bãi chè cổ thụ mà dân trong thôn vẫn gọi là bãi chè ông Đội Năm. Bãi chè ấy ngày nay nằm trong phần đất nhận khóan của gia đình bà Nguyễn Thị Ngân. Ông Phan Xuân Hợi, 52 tuổi, trưởng thôn Nam Sơn cho biết, từ khi ông lớn lên thì bãi chè cổ thụ này đã có và nó cũng chỉ bé hơn bây giờ chút ít. Còn nó đã bao nhiêu tuổi, và có phải do ông Đội Năm trồng hay không thì ông không biết và cũng chưa thấy có bô lão nào xác nhận. Tương truyền trong dân gian là khi ông Đội Năm đến khai rừng lập đồn điền thì đã thấy có những cây chè rừng, ông thử hái những trái khô về ươm trồng, từ đó làm ra cây chè giống trung du Thái Nguyên. Cho đến bây giờ cây chè truyền thống Thái Nguyên vẫn còn được trồng bằng hạt. Còn theo nghiên cứu của giới khoa học thì cây chè truyền thống Thái Nguyên có cùng nguồn gốc với cây chè trung du của Phú Thọ. Thực hư việc này còn phải tiếp tục tìm hiểu.
Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn
Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn rời bãi chè xóm Guộc với hai túi quần đầy những trái chè khô. Thấy thế anh em trong đoàn ai cũng tìm cho mình vài trái để làm kỷ niệm chứ không nghe ai có tham vọng sẽ trở thành Đội Năm của đất Nam bộ. Mãi mê với vùng chè cổ, và sau đó là cuộc chia tay với hướng dẫn viên Lưu Thị Liễu cùng nhà thơ Thúy Quỳnh, phó chủ tịch của Hội Văn nghệ tỉnh Thái Nguyên, mãi hơn 8 giờ đêm đòan mới rời được Thái Nguyên để về Hà Nội.
15.362 km và 64 ngày đêm
Sáng nay, sau khi tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ đi của đòan du khảo văn hóa xuyên Việt tại khách sạn 21 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, trưởng đòan Nguyễn Duy hội ý với tài xế Nguyên để đưa ra con số 8.135 km. Đây là số km mà chiếc xe của HTV đã vuợt trong cuộc hành trình Việt Bắc, Tây Bắc, trung du Bắc bộ (tính cả đọan đường còn phải vuợt để về đến Sài Gòn).
PV Đoàn Đạt và cô gái Lô Lô
Các thành viên của đòan đã mất 28 ngày đêm để vuợt qua từng ấy cây số. TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Cao Bằng – Hà Giang – Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên – Sơn La – Hòa Bình – Vĩnh Phúc – Phú Thọ - Thái Nguyên. Đại nét của hành trình là thế. Còn điều đáng ghi nhớ với mỗi người là bao nhiêu bản làng, đèo dốc, núi cao, thung sâu, con sông, hồ nước và đậm nét là từng gương mặt của bao nhiêu con người được gặp, được quen trên đường đã tận tình góp sức cùng đòan trong suốt chuyến đi. Và còn nữa những vốn liếng văn hóa ẩm thực đất nước được ghi chép, được thu hình từ món nhọng ong Cao Bằng; Khoai Lệ Phố nấu gà đen; trái mác mật trong hầu hết món ăn của đồng bào Tày, Nùng; chè đắng Cao Bằng; chè Shan Tuyết Lào Cai; cơm lam bảng Mòng; rượu San Lùng bảng Xèo; món nhứa phò nướng (thịt heo bầm với trái tiêu rừng gói lá chuối) của người Thái…
Cùng với 36 ngày đêm của chuyến đi đợt một, đoàn du khảo văn hóa xuyên Việt của chúng tôi tạm thu họach trong tay với 15. 362 km và 64 ngày đêm. Nói một lời cám ơn với những gì mà chúng tôi đã nhận được qua chuyến đi khắp đất nước này quả là kẻ vô tình. Chúng tôi tự xem đây là một món nợ mà mình còn phải tiếp tục trả dài lâu qua từng trang báo, từng thước phim.
Hôm nay, ngày thu xếp hành trang, giao lưu và giã từ với bạn bè Hà Nội để ngày mai lên đường xuôi Nam. Chúng tôi đã định nói lời chia tay cùng đọc giả Sài Gòn Tiếp Thị Online đã chịu khó theo dõi cuộc hành trình này. Nhưng bất ngờ nhà biên kịch Trần Chí Kông, người tham dự vào chặng cuối, đã ngẫu hứng đưa ra đề nghị sẽ viết tiếp khúc vĩ thanh. Mong bạn đọc đón xem vào ngày mai.
Nguồn:TTO
|