| Về Bình Phước thăm sóc Bom Bo |
|
Từ những ngày chống Mỹ, tên “Sóc Bom Bo” đã đi vào lịch sử, đi vào lòng người qua bài hát tuyệt vời của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Nhưng sóc Bom Bo ở đâu? Người dân Bom Bo từng giã gạo nuôi quân ấy là ai? Có lẽ không phải ai cũng biết. Từ thị xã Đồng Xoài, theo Quốc lộ 14 đi về hướng huyện Bù Đăng khoảng 50 km, đến ngã ba Minh Hưng rẽ phải đi thêm 6km nữa ta sẽ đến sóc 1 thuộc xã Bom Bo. Nói là sóc nhưng du khách đến đây có thể bỡ ngỡ vì hiện nay không còn dấu vết gì của phum sóc nữa. Anh Đỗ Mạnh Côn, Phó phòng văn hóa xã Minh Hưng cho biết, đây là thôn 1 trong 3 thôn của đồng bào dân tộc Stiêng, dân tộc đông nhất trong các dân tộc ở tỉnh Bình Phước. Chính thôn này hiện tập trung phần lớn đồng bào Stiêng từng giã gạo nuôi quân ngày trước. Các chiến sĩ du kích trước đây như Điểu Lên, Điểu Sen giờ đã thành già làng vẫn còn sống nơi này. Các thôn 2-3 thì nằm sâu vào bên trong một chút, cách đây độ 20 km, đi theo con đường đất đỏ phía tay mặt. Theo lời anh Phó phòng văn hóa xã Minh Hưng - tuy rất gần với trung tâm xã Minh Hưng nhưng thôn 1 đây vẫn thuộc xã Bom Bo. Những người hiện sống trong những ngôi nhà theo kiến trúc mới này đã từng gắn với “nhịp chày giã gạo” một thời chiến đấu kiên cường, gian khổ của vùng đất. Tôi đi dọc theo mấy căn nhà tường, mọi nhà đều đóng cửa. Buổi sáng đồng bào đã đi làm cả. Chỉ thấy mấy chú heo mọi chạy tung tăng theo sau là đàn con lít nhít. Anh Côn cho biết: “Đồng bào giờ sống như người Kinh rồi, không giã gạo bằng cối nữa đâu!”. Vậy mà sao trong tôi vẫn hiện ra hình ảnh những cô gái sóc Bom Bo dẻo dai, uyển chuyển bên cối gạo, đặc biệt là những chiếc cối được khoét dài theo một thân cây lớn để cùng lúc giã được nhiều người trên hàng cối dọc theo thân cây ấy. Tiếng chày ấy, hình ảnh những con người ấy, ngọn đuốc lồ ô một thời rực sáng ấy mới trở thành bất tử trong ca từ, trong thanh âm của bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Và rồi người nhạc sĩ đã đóng dấu tên tuổi mình lên bài hát kỳ diệu kia chỉ một lần qua Bom Bo mà ở lại mãi với vùng đất này bởi ngôi trường mang tên Xuân Hồng đây. Trở ra nhà văn hóa xã Bom Bo, anh phó Phòng văn hóa đã kể thêm về cách sống, về phong tục tập quán của người dân tộc Stiêng vùng này. Đó là một dân tộc sống theo mẫu hệ với tục thách cưới thú vị. Những chàng trai phải đến ở rể và phải nạp sính lễ như tố (ché), xà lung (chum lớn), trâu bò... Lạ nhất là lễ vật được thách cưới không phải theo sắc đẹp hay sự giỏi giang của cô gái mà do vị thế của gia đình, dòng tộc từ xa xưa. Chẳng hạn nếu bà tổ cô gái trước đây thách cưới là 50 cái tố, hai xà lung, năm con bò... thì mấy cô con, cháu bao nhiêu đời sau cứ thế. Có chàng trai sau khi trả xong nợ cưới phần mình, thoát ra khỏi nhà vợ thì đã đến lúc lo vợ cho con (!)... Bất kể những phong tục tập quán như thế, đồng bào Stiêng vẫn một lòng vì cách mạng, không chút đắn đo. Thế mới biết, tấm lòng yêu Bác Hồ, yêu đất nước lớn lao dường nào. Vào nhà văn hóa xã Bom Bo, những hình ảnh, vật dụng còn lưu giữ cho thấy rõ hơn một sóc Bom Bo nổi tiếng thời chống Mỹ. Đời sống của đồng bào Stiêng ngày càng được cải thiện, khác xưa, nhưng những dấu tích lịch sử hào hùng đẹp chỉ còn lưu lại trong một nhà văn hóa nhỏ. Được biết ngành du lịch Bình Phước có tổ chức những đêm lửa trại cồng chiêng sóc Bom Bo, có đốt lửa, uống rượu cần, ăn thịt nướng và nghe các già làng kể chuyện, xem các thôn nữ biểu diễn vũ điệu của người Stiêng... Đó là những nét văn hóa cần truyền đời lưu giữ và tạo ra sự hấp dẫn khách đến với “sóc Bom Bo”. Nguồn Báo Cần Thơ
Tin mới hơn:
|







