"Ai về Đập Đá quê cha Gò Găng quê mẹ, Phú Gia quê chồng". Men theo câu hát nằm lòng của những người phụ nữ làm nghề chằm nón, tôi thử một lần tìm về chợ nón đêm Gò Găng để được cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc riêng của một địa danh.Từ Quy Nhơn, tôi khởi đầu cho hành trình ấy khi kim đồng hồ chỉ đúng 0g.








Bình Định, nơi có bãi biển sóng vỗ nghìn năm; có sự u huyền cổ kính của những tháp Chàm và người con gái múa roi đi quyền... mà chỉ những du khách balô mới có thể cảm nhận hết.
Chùa Thập Tháp Di Đà nằm cách TP Quy Nhơn khoảng 28km, được hòa thượng Nguyên Thiều dựng vào năm 1683, trên gò đất có mười ngôi tháp Chàm. Đây là ngôi chùa cổ nhất thuộc phái Lâm Tế, được trùng tu bốn lần vào các năm 1820, 1849, 1877 và 1924. Đến nay chùa vẫn giữ được tổng thể hài hòa, tôn nghiêm, cổ kính.
Nằm về phía đông đầm Thị Nại, như một tấm bình phong khổng lồ án ngữ phía biển cho TP Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai là đoạn cuối cùng của dải núi Triều Châu. Đây là một vùng núi thấp có nhiều ngọn nhấp nhô. Cao hơn cả là hòn Chớp Vung, hòn Mai, hòn Diệp Chữ…
Chuyện nàng Vọng phu có thể có thật, cũng có thể không có, nhưng hình tượng hóa đá của nàng thì như một bản di huấn của tổ tiên nhắc nhở con cháu muôn đời về nỗi tủi nhục vì đói nghèo. "Núi Vọng phu" ở Bình Ðịnh còn gọi là "Núi Bà", vì tôn vinh người đàn bà tiết nghĩa, kiên trinh ấy mà có tên gọi như vậy.